Mặc dù Philippines có đủ căn cứ pháp lý để kiện Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền phi lý trên Biển Đông, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ITLOS sẽ đương nhiên thụ lý vụ việc.

Vụ kiện Trung Quốc trên Biển Đông: Philippines lách qua cửa hẹp
Philippines phản đối mạnh mẽ hành động kéo dài đường lưỡi bò của Trung Quốc
Philippines quyết “trắng đen” trong vụ kiện “đường lưỡi bò”
Trung Quốc tự trói mình bằng đường lưỡi bò phi pháp

alt

Các thẩm phán của ITLOS trong một phiên làm việc. Ảnh: BBC

Như đã phân tích ở kỳ 1 (Vụ kiện Trung Quốc trên Biển Đông: Philippines lách qua cửa hẹp), khả năng Hội đồng trọng tài quốc tế quyết định thụ lý vụ kiện của Philippines là rất lớn. Song, cũng sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới phán quyết xem xét của ITLOS.

Yếu tố đầu tiên là việc Trung Quốc liên tục trì hoãn phiên tòa và tuyên bố phản đối quyết định từ phía Philippines. Dù Điều 9, Phụ lục VII ghi rõ: “Việc một bên vắng mặt hay việc một bên không trình bày các lý lẽ của mình không cản trở cho trình tự tố tụng”, nhưng động thái của Bắc Kinh có thể sẽ tác động tới Hội đồng Trọng tài. Hay nói cách khác, họ sẽ phải thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định nếu so với trường hợp cả hai bên đều đồng thuận tham gia và chấp nhận thẩm quyền của Tòa án được lập theo Phụ lục VII.

Điểm thứ hai, dù phía Philippines đã “lách” được các khoản bảo lưu mà Trung Quốc đã đưa ra trong ngày 25/8/2006 và thẩm phán đại diện cho Manila cũng sẽ ủng hộ quan điểm này, nhưng không ai có thể dám chắc 4 vị trọng tài còn lại của Hội đồng sẽ có chung ý kiến. Hơn nữa, 10 nội dung khởi kiện và 13 yêu cầu phán quyết trong đơn kiện của Philippines (cũng tránh các khoản mà Trung Quốc bảo lưu) là khá rộng. Vậy nên, Hội đồng trọng tài sẽ phải mất nhiều thời gian để đưa ra phán quyết liệu mỗi nội dung đó có thuộc thẩm quyền của Tòa án Trọng tài hay không.
Ngày 23/1 – tức chỉ một ngày sau quyết định kiện Trung Quốc của Philippines, ông Ban Ki-moon – Tổng thư ký LHQ – trong một động thái hiếm hoi đã đề cập tới tranh chấp trên Biển Đông qua một bài phát biểu của mình. Song, các nhà ngoại giao của LHQ đánh giá rằng: tuyên bố này được cân nhắc một cách cẩn thận để không thiên về bên nào, trong khi vẫn đề cao được quá trình phán quyết theo UNCLOS.
alt
5 thẩm phán trong vụ kiện: Thẩm phán Ghana Thomas Mensah (Chủ tịch) cùng các thành viên hội đồng: Thẩm phán Đức Rüdiger Wolfrum, Thẩm phán Ba Lan Stanislaw Pawlak, Thẩm phán Pháp Jean-Pierre Cot và Thẩm phán Hà Lan Alfred Soons
Bên cạnh đó, vụ kiện mà Philippines khởi xướng cũng chưa từng xảy ra trong lịch sử. Cụ thể, hầu như chưa có một tiền lệ nào về việc một quốc gia thành viên của UNCLOS đi kiện một thành viên khác mà trước đó đã tuyên bố không tham gia thủ tục bắt buộc như quy định. Đồng thời, các nội dung yêu cầu khởi kiện của phía Manila cũng chưa từng được đưa ra trong các vụ kiện đã và đang được xét xử bởi ITLOS. Các yêu cầu đó khác biệt rất lớn so với các yêu cầu khởi kiện của các quốc gia khác trong những vụ kiện mà Tòa Trọng tài đã và đang giải quyết.

Cuối cùng, Tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc và ASEAN đặt bút ký năm 2002 lại đang vô tình trở thành một bức bình phong để Bắc Kinh né tránh vụ kiện này. Theo điều 4 của DOC, chỉ bên liên quan có chủ quyền có liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ; chỉ thông qua các cuộc “tham vấn thân thiện” phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận phổ quát của luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Dù đây không phải là một văn kiện pháp lý có tính ràng buộc, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tới sự cân nhắc của các trọng tài, Philstar bình luận. Thậm chí nó còn là cái cớ đề truyền thông Trung Quốc quy kết: “Philippines đã không thực hiện nghĩa vụ DOC là đàm phán (có tính chất) song phương mà các bên nhất trí.

Ông Trần Phương - một chuyên gia về các vấn đề quốc tế tại Đại học Bắc Kinh đã lớn tiếng trên Nhân dân Nhật báo về vụ kiện: “Sẽ không có chuyện Trung Quốc chấp nhận một tiến trình như thế, và cũng không có khả năng Bắc Kinh chấp nhận hệ quả của một tiến trình mà họ không công nhận.” Theo ông này, chưa từng có tiền lệ Trung Quốc cho phép một phán quyết quốc tế nào đối với các tranh chấp lãnh thổ dù đó là về đất liền hay vùng biển.

Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định: sẽ khó xảy ra trường hợp Trung Quốc đáp ứng mong muốn của Philippines về việc công nhận tiến trình pháp lý, bởi điều đó có thể tạo tiền lệ và động lực cho các nước khác cũng đang có tranh chấp ở Biển Đông làm theo.

Nhưng khi nhìn lại các vụ kiện đã được thụ lý và có kết quả trong lịch sử, như trong vụ phân xử tranh chấp giữa Argentina và Chile đối với chủ quyền 3 hòn đảo trên kênh Beagle, phía Chile đã thắng kiện với phán quyết khẳng định đối với các đảo này. Do đó, giới phân tích cho rằng: chính quyền Bắc Kinh cũng đang quan ngại về một phán quyết tương tự như thế. Nhất là khi người đại diện cho Manila trong vụ kiện là luật sư nổi tiếng người Mỹ Paul Reichler - người từng nhiều lần đại diện cho các quốc gia nhỏ bé như Nicaragua và Mauritius khởi kiện và giành phần thắng những tên tuổi lớn như Mỹ, Anh.

Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc từng nhận định: hiện nay, Philippines đang phải đối mặt với ít nhất hai khó khăn. Một là việc Trung Quốc đã gần như chiếm đóng bãi cạn Scarborough khi muốn duy trì các tàu Hải giám tại khu vực này một cách lâu dài. Hai là tiến trình tiến tới COC tại Biển Đông có dấu hiệu bế tắc, sẽ khó có thể đạt được một cách nào nhằm kiềm chế Trung Quốc. Vậy nên, nếu Philippines không hành động nhanh, điều đó đồng nghĩa với việc sự hiện diện của Bắc Kinh sẽ là “cố định”!
Ban đầu, ITLOS dự tính bổ nhiệm ông Chris Pinto (người Sri Lanka) làm Chủ tịch Hội đồng nhưng ông này đã xin rút với lý do có vợ là người Philippines. Sau đó, ngày 25/6, Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận Chủ tịch ITLOS Shunji Yanai đã ký quyết định bổ nhiệm ông Thomas Mensah vào vị trí này. Ông Thomas từng giữ chức Chủ tịch ITLOS từ năm 1996-1999. Hiện nay, ông còn đang là Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế về Luật biển.
nguồn