Ngày 22/1/2013, chính quyền Manila quyết định đệ đơn kiện Bắc Kinh lên Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) về “đường lưỡi bò” phi pháp trên Biển Đông, đẩy cuộc chiến pháp lý trong khu vực giữa Trung Quốc và một số thành viên ASEAN đến một khúc quanh mới. Đây được đánh giá là hành động khôn ngoan khi dựa vào nhiều cơ sở pháp lý chắc chắn.

alt

Khi vấn đề Biển Đông mới bắt đầu nóng lên, một số nhà quan sát quốc tế cho rằng: Sẽ sớm giải quyết được các căng thẳng một cách ổn thỏa vì đây là tuyến đường hàng hải huyết mạch của thế giới và không ai “cho phép bất ổn xảy ra”. Nhưng những diễn biến trên thực tế đang đi ngược lại với nhận định đó. Chính vì vậy, Philippines đã và đang nỗ lực theo đuổi vụ kiện Trung Quốc về những yêu sách chủ quyền phi lý mà nước này tuyên bố trên Biển Đông.
Trong buổi họp báo ngày 16/7 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez khẳng định: Manila có lợi thế lớn khi “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh là quá đáng và đã đi quá xa so với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc (LHQ) về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Đây là công ước đã được 160 quốc gia trên thế giới ký kết, trong đó có cả Trung Quốc (phê chuẩn ngày 7/6/1996) và Philippines (phê chuẩn ngày 8/5/1984). Tòa án xét xử “đường lưỡi bò” cũng được thành lập thể theo Phụ lục VII của công ước này.
alt
“Đường lưỡi bò” phí pháp mà Trung Quốc tự vạch ra trên Biển Đông xuất hiện từ những năm 1930 do một cá nhân vẽ. Nguồn: UNCLOS

Các thủ tục tố tụng pháp lý cũng được quy định rất rõ trong phần 15 Giải quyết các tranh chấp và Phụ lục V, VI, VII, VIII của UNCLOS. Ngay điều 33 của Phụ lục VI cũng nói rõ: Trong mỗi vụ tranh chấp nếu kéo dài có thể đe dọa đến duy trì hòa bình an ninh quốc tế, các đương sự phải tìm giải pháp: bằng con đường đàm phán, điều tra, trung gian hòa giải, hoặc tìm tới trọng tài quốc tế bằng con đường tư pháp.
Khi Philippines tổ chức các vòng đàm phán song phương với Trung Quốc quanh vụ Scarborough tới 50 lần mà không đạt được kết quả (theo Philstar), thì việc đưa tranh chấp lên ITLOS là giải pháp khôn khéo.
Tuy có một thực tế rằng: muốn khởi kiện Trung Quốc theo UNCLOS thì cần sự đồng ý của bên liên quan. Song, việc Bắc Kinh chưa đưa ra tuyên bố bằng văn bản một cách chính thức thì quốc gia này được xem là đã chấp nhận thủ tục trọng tài theo Phụ lục VII.
Trước đó ngày 25/8/2006, nhằm tránh bị cuốn vào các tranh cãi pháp lý,Trung Quốc đã nộp bản báo cáo gửi LHQ, đưa ra các tuyên bố không chấp nhận bất kỳ biện pháp giải quyết tranh chấp nào theo quy định tại điều 287 nói trên. Tuy nhiên, quyền bác bỏ một tòa án quốc tế liên quan đến vấn đề này sẽ nằm trong các hoạch định ranh giới tại vùng biển (bao gồm hoạch định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa các quốc gia có đường bờ biển kề nhau hay đối diện nhau) hay các vụ tranh chấp về các vịnh hay danh nghĩa lịch sử.
Nhưng, đơn kiện của Manila tránh rơi vào cạm bẫy đó mà tập trung yêu cầu tòa án minh bạch hóa đường ranh giới 9 đoạn (đường lưỡi bò), rằng nó có vi phạm UNCLOS hay không; phán quyết các hoạt động xây dựng công trình trên các bãi, vỉa đá ngầm trong phạm vi 200 hải lý của Philippines đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước này trên thềm lục địa hay không; các luật nội địa của Trung Quốc ban hành hàng năm (như lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông) là vi phạm UNCLOS hay không; và việc Trung Quốc cản trở Philippines thực thi quyền lợi trong các vùng biển của mình cũng như ở các bãi, vỉa đá ngầm và vùng biển xung quanh đã vi phạm UNCLOS hay không.
Cũng phải nói thêm rằng, các lập luận chối bỏ phiên tòa mà Bắc Kinh đề cập chỉ áp dụng với các tranh chấp giữa các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện. Nhưng trường hợp giữa Philippines và Trung Quốc lại không phải như vậy!
Chính vĩ lẽ đó, giới phân tích đánh giá Philippines đã “lách qua một khe cửa hẹp, không tấn công trực diện vào hàng rào pháp lý mà Trung Quốc đang cố thủ”. Đây cũng là một bước đi mạnh bạo và khôn ngoan của Manila, AFP bình luận.
alt
“Quyết định kiện Trung Quốc của Philippines là một nước cờ đi mạnh bạo và khôn ngoan”
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, tòa án sẽ chính thức phán quyết về tính pháp lý của hồ sơ vụ kiện, nhưng giả sử kể cả khi các thẩm phán sẽ thụ lý vụ kiện thì chính Ngoại trưởng Albert del Rosario cũng từng cho biết sẽ phải mất tới từ 3-4 năm, tòa án mới đưa ra “phán quyết chính thức”. Và câu hỏi lớn được đặt ra vào thời điểm này lại là: Liệu Bắc Kinh có tuân thủ quyết định “ràng buộc” của tòa, khi Manila thắng kiện hay không?
Giới luật sư phân tích rằng: xét về nhiều khía cạnh khác nhau, “đường lưỡi bò” không thể coi là một yêu sách có thể chấp nhận. Bởi về hình thức, nó không có giá trị thể hiện biên giới khi không có tọa độ rõ ràng, được vẽ một cách tùy tiện (khi đứt, khi liền, khi 11 đoạn, khi 9 đoạn, và đôi khi lại là 10 đoạn,…). Xét về tính chất, những vạch kẻ này do cá nhân vẽ, không phải quan điểm chính thức của Nhà nước Trung Quốc, vậy nên không có giá trị về mặt pháp lý quốc tế. Hơn nữa, ngay trong nội bộ Trung Quốc cũng không có quan điểm thống nhất về “đường lưỡi bò” khi có nhiều luồng ý kiến coi đây là “vùng nước lịch sử” (như lãnh hải), “khu vực được đánh bắt cá, quản lý truyền thống” hay “đường quy định các đảo”… Bản thân trong mọi diễn đàn học thuật về Biển Đông, học giả Trung Quốc đều tránh né cung cấp cơ sở pháp lý về đường lười bò. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, các bản đồ lịch sử do cộng đồng quốc tế ghi nhận đều cho thấy một thực tế không thể chối cãi: điểm cực nam xa nhất của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam!
Mục 5, điều 287 của UNCLOS nêu: “Nếu các bên tranh chấp không chấp nhận cùng một thủ tục để giải quyết tranh chấp, thì vụ tranh chấp đó chỉ có thể được đưa ra giải quyết theo thủ tục trọng tài đã được quy định ở Phụ lục VII, trừ khi các bên có thỏa thuận khác”.
nguồn