оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Blog Lời mở đầu của cuốn "Phân tranh lãnh thổ biên giới thế giới và Tòa án quốc tế"

SEAS Blog

Blog của nhóm thành viên Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông
Tháng 8 18
2011

Lời mở đầu của cuốn "Phân tranh lãnh thổ biên giới thế giới và Tòa án quốc tế"

Posted by: nguyenduchung

Tagged in: Untagged 

 

 

Tập tài liệu

Đề án thứ hai đối với cả hai phía Nhật Bản và Nga

Tuyên bố của hội trưởng tòa án công dân thế giới liên quan đến tình hình Iraq

Các điểm chính trong (đề xuất) nguyên tắc cơ bản của Liên bang Hòa bình Thế giới

Tuyên ngôn Tooyako (Đỗng Gia Hồ) về việc điều tra thực hiện liên bang thế giới

Lời mở đầu

Tác giả: G/S Kaneko, Đại học Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản

Người dịch: Nhóm cộng tác viên Tiếng Nhật

Câu nói này của Goethe (chú thích: Goethe “Nỗi đau của chàng Werther” trích dẫn trong nhật ký thư tịch ngày 4 tháng 9 năm 1772) phê phán gay gắt người có học của thời kỳ này. Nhưng trong thời đại ngày nay, cho dù có là người có học hay không, nếu chúng ta cùng hợp lực lại, thì sẽ nâng cao khả năng phát triển trái đất như một cộng đồng vì toàn nhân loại. Còn ngược lại, rất có thể con người và trái đất sẽ tiếp tục những nỗi đau trên nhiều phương diện. Và đó là điều không thể để xảy ra.

Cuốn sách này đóng vai trò như một trong những phương cách giải quyết vấn đề lãnh thổ, và phương pháp giải quyết phân tranh thông thường tương đương với phương pháp giải quyết mang tính tư pháp. Cuốn sách đề cập đến trường hợp vấn đề không thể giải quyết bằng ngoại giao, về tranh chấp pháp lý thì dù có nhờ đến cách giải quyết của toàn án pháp luật quốc tế cũng vẫn cần tiến hành đồng thời việc thương lượng ngoại giao.

Những nước Đông bắc Á như nước ta (Nhật Bản), Trung Quốc, Hàn Quốc… và cả Nga đều chú trọng tới việc giải quyết bằng chính trị, ngoại giao và không hề thích phó thác cho Tòa án Quốc tế giải quyết các tranh chấp mang tính pháp lý. Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là việc chúng ta phải làm gì khi mà các tranh chấp pháp lý đó không thể giải quyết được trong suốt nhiều năm? Trong trường hợp như thế này thì phương pháp giải quyết mang tính quyết liệt, rốt ráo tại phiên tòa quốc tế, hoặc tiến hành song song đồng thời thương lượng ngoại giao với việc phán xử của Tòa án Tư pháp Quốc tế, sẽ trở thành khâu đột phá trong việc tháo gỡ vấn đề một cách công bằng hơn, xác thực hơn và nhanh chóng hơn.

Khác với nhà chính trị hay nhà ngoại giao, có lẽ đại đa số người dân hai nước Nhật – Nga đều tán thành với phương pháp giải quyết mang tính hợp lý như thế. Từ mùa hè năm 1997 tôi đã đi du lịch ở Nga như Vladivostok, Khabarovsk, Moscow hay đã từng nói chuyện với rất nhiều người ở Nhật như ở Sapporo, Nemuro, Tomakomai, Aomori, Akita…, đôi lúc vừa diễn giảng tôi vừa tiến hành điều tra xã hội học, hay như nhận được các kết quả điều tra xã hội học từ các thành phố Hakodate, thành phố Nigata và cả các kết quả điều tra dành cho các học viện của giáo sư Hidetoshi Taga của trường đại học Waseda. Kết quả đó đã cho thấy một con số thật bất ngờ. Trong trường hợp thương lượng ngoại giao thất bại thì số người đồng quan điểm phó thác vấn đề lãnh thổ cho Tòa án Tư pháp Quốc tế của Liên hợp quốc (vào thời điểm ngày 3 tháng 11 năm 1999) là: người Nga là chiếm 69% (72 người trong số 104 người được hỏi), người Nhật là 77% (451 người trong số 585 người được hỏi).Điều làm tôi thêm dũng khí không chỉ có câu nói của Goethe mà còn nhờ tiếng nói của đại đa số những người dân của hai nước Nhật – Nga thân yêu. Và có lẽ cùng với thời gian thì những người dân Trung Quốc hay Bán đảo Triều Tiên cũng sẽ tán đồng với kế hoạch phải thành lập xã hội pháp trị quốc tế.Xã hội quốc tế hiện nay còn quá xa vời với cái gọi là xã hội pháp trị. Theo như lời dẫn của tác giả thì từ tháng 5 năm 2000 cho đến nay, Tòa án Công dân Thế giới của NGO(WOCIT)đã hoạt động với vai trò như là một cơ quan bổ sung cho các tòa án quốc tế hiện tại. Những chế độ quốc tế hiện hành liên quan đến Tòa án Tư pháp Quốc tế còn yếu như quyền phủ quyết của nước thành viên thường trực liên hợp quốc và khả năng có thể thoát khỏi nước bị xâm hại, không còn phù hợp với xã hội công dân thế giới trong thế kỷ mới. Đặc biệt là ở đây có lý do tồn tại của việc thành lập tòa án công dân thế giới.

Cho tới nay, Tòa án Công dân Thế giới đã được được ủy thác 11 vụ kiện. Về vụ kiện phân tranh lãnh thổ giữa Nhật Bản, Nga và dân tộc Ainu tòa án này đã đề xuất ý kiến 2 lần (lần 1: ngày 14 tháng 11 năm 2005, lần 2: ngày 25 tháng 1 năm 2007 cho 2 nước là nếu không thể giải quyết được vấn đề này bằng thương lượng ngoại giao thì sẽ giải quyết tại phiên tòa quốc tế (tập tài liệu, trang 312-315). Trong vụ kiện Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan tòa án này khuyến cáo biện pháp khẩn cấp đối với các quan chức cấp cao của 2 nước nhằm không tố cáo chiến tranh hạt nhân những 3 lần (lần 1: ngày 5 tháng 12 năm 2000, lần 2: 15 tháng 1 năm 2002, lần 3: 4 tháng 6 năm 2002). Liên quan đến chiến tranh Irac thì đại hội đồng của tòa án này một mặt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chi phối luật pháp và quyền tự quyết dân tộc (ngày 26 tháng 5 năm 2004), mặt khác lại tuyến bố rằng “Với vai trò là hội trưởng WOCIT tôi phê phán việc trong cuộc chiến tranh Irac. “Kim tự tháp” của nguyên tắc cấm chiến tranh được các bậc trí giả của nhân loại xây dựng kiên cố đã bị coi nhẹ, yêu cầu mạnh mẽ các nước từ nay về sau quay trở lại nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực. ( ngày 25 tháng 1 năm 2007. Tập tài liệu trang 316-320).

Điều 33, Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định: “ Các bên đương sự trong các cuộc tranh chấp, mà việc kéo dài các cuộc tranh chấp ấy có thể đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế, trước hết, phải cố gắng tìm cách giải quyết tranh chấp bằng con đường đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, tòa án, sử dụng những tổ chức hoặc những hiệp định khu vực, hoặc bằng các biện pháp hòa bình khác tùy theo sự lựa chọn của mình.”. Việc sử dụng vũ lực chỉ hợp pháp trong quyền tự vệ ( điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc) và trong trường hợp bảo đảm an toàn tập thể chứ không được chấp nhận cho những mục đích như phục thù, gây chiến tranh… Thế nhưng, ngay cả khi bước vào thế kỷ 21 thì những cuộc chiến tranh hay những sự phục thù trắng trợn vẫn đang diễn ra.

Việc tác giả ra nhập Hội đồng Liên bang Thế giới Hokkaido (đại biểu Tadanori Ogino) vào ngày 5 tháng 8 năm 2006 giống như quy luật của tự nhiên vậy. Tác giả nghĩ rằng, các vấn đề lãnh thổ, quân sự, môi trường, dân số và các vấn đề quốc tế khác có thể được giải quyết bởi liên bang thế giới một cách hiệu quả hơn và hợp lý hơn.

Do biết được rằng tổ chức quốc tế có tên là WFM (Vận động liên bang thế giới, có trụ sở tại New York) là 1 tổ chức có sức ảnh hưởng khá lớn mà lại không có đề án liên bang thế giới riêng cho nó nên tác giả đã cảm nhận được sự cần thiết khảo sát kế hoạch đó. Do vậy, một mặt ông tiến hành lập hiến chương NGOvà hệ thống hóa nó thì bên cạnh đó ông cũng nỗ lực cho việc tổ chức Đại hội thế giới tìm kiếm hiện thực liên bang thế giới.

Tôi suy nghĩ rằng Liên Hợp quốc phải được cải cách,ngày 10 tháng 11 năm 2008, Liên hợp thế giới cải cách liên hợp quốc  (WATUN) đã được tổ chức tại New York. Tác giả đã đưa ra đề án xây dựng chế độ giải quyết tại phiên tòa thế giới trong trường hợp ngay cả tại nơi đó và ngay cả bằng “ Hiến chương Phủ liên bang hòa bình thế giới” (đề án) đã được hoàn thành mà không thể giải quyết được bằng thương lượng ngoại giao hay điều đình. Không chỉ có vấn đề tranh chấp lãnh thổ, mà ngay cả các tranh chấp khác giữa con người với con người hay giữa các quốc gia đều không được dung chứa các hành động đối ngoại mang tính áp đặt chủ quan. Phải thành lập xã hội trái đất chi phối bằng pháp luật. Đây chính là tinh thần mấu chốt của cuốn sách này.

Trong những năm gần đây, rất nhiều tổ chức phi chính phủ đã đóng vai trò hết sức to lớn trong xã hội quốc tế. Phủ Liên bang Hòa bình Thế giới (WPF, tên tạm thời) mới được ra đời ngày 1 tháng 1 năm 2009 nên vẫn đang như 1 đứa trẻ sơ sinh, nhưng nó (đang phát triển đến thời kỳ đóng góp) cho sự thành lập Liên bang Thế giới và muc đích Hòa bình vĩnh cửu. Tôi kỳ vọng vào sự trưởng thành đó.

(cắt bỏ đoạn cuối…)